Phương tiểu hầu gia nhìn bóng dáng Thuần Dương công chúa càng lúc
càng đến gần, đại não càng phình lên vô cớ, trong tay, cây bút chu sa không
ngừng nhảy múa trên tấu chương, nhưng trong lòng lại ngổn ngang tính
toán thu xếp Thuần Dương công chúa như thế nào cho thỏa đáng.
Cũng như Lâm Y Y là cái đuôi không thể cắt đứt của Tiếu Khuynh Vũ,
thì dưới mắt Phương Quân Càn, Nghị Phi Thuần cũng luôn luôn là nhân vật
khiến hắn phải đau đầu!
Đối với nàng, phu thê chỉ trên danh nghĩa, hoàn toàn không có chân tâm,
một mặt nàng là công chúa địch quốc, nhưng mặt khác bội phần quan trọng
là ân nhân cứu mạng, lại đối với mình hết mực thâm tình, tuy vậy bản thân
mình đối với trang nhân gian tuyệt sắc ấy trước sau vẫn lạnh nhạt vô tâm,
Phương tiểu hầu gia thật chẳng biết bây giờ mình phải làm gì với nàng cho
phải đạo.
Ấy vậy mà, cực kỳ đáng hận là, Tiếu Khuynh Vũ ngay lúc nước sôi lửa
bỏng này lại đang tâm bỏ hắn ở lại, còn mình lâm trận bỏ trốn.
Ở đâu có lý lẽ vậy chứ!!!
Phương Gia Duệ lắc lắc đầu, căn bệnh mạn tính cùng tâm bệnh giày vò
khiến cho lão như sinh ra ảo giác. Từ phía cuối mật thất bỗng dưng lọt vào
một tia sáng mỏng manh.
Mắt hé ra, tạm gác lại ngổn ngang những suy nghĩ mông lung vây bọc
thần trí. Ngục thất này được canh phòng vô cùng cẩn mật, bình thưởng chỉ
có ngục tốt đưa cơm cùng ngự y mới có thể vào đây, mục đích chỉ là
Phương Quân Càn muốn lưu lại cái mạng già này, không để cho chết quá
dễ dàng như thế.
Nhưng rất nhanh, Phương Gia Duệ cau mày, nhìn chằm chằm hướng ánh
sáng chiếu đến. Vì lão phát hiện luồng sáng ấy đang di chuyển, với tốc độ
thong thả quen thuộc từng chút một tiến đến gần.