“Nhưng mà…” – Vẻ mặt người lính oan ức, “Chính là Thích quân sư
thỉnh người tự mình xử lý…”
Thích quân sư Thích Vô Ưu trí tuệ cao thâm uyên bác, hành động dứt
khoát tựa sấm sét lôi đình của bọn họ, nhìn thấy nữ nhân nọ lại ngây người
do dự một hồi lâu mới trở về thực tại, sau đó thận trọng hạ một câu: “Để
Tiểu hầu gia tự mình xử lý thôi.”
Phương Quân Càn không nén nổi tò mò: Thật sự cũng có việc ngay cả
Vô Ưu quân sư cũng không dám nắm chắc sao?!
“Người đó tên gì?”
Tiểu đội trưởng lắp ba lắp bắp: “Hình như là chính thê của Tiểu hầu gia
người, Thuần Dương công chúa, Nghị Phi Thuần…”
Phương Quân Càn: …
Thảo nào ngay đến cả Thích quân sư cũng không dám tự quyết, thì ra vì
đó là gia sự của người ta.
Phương tiểu hầu gia biến sắc: Hỏng bét!
Vội vàng quay phắt đầu lại xem phản ứng của Tiếu Khuynh Vũ!
Phản ứng của Vô Song công tử chính là… không hề phản ứng. Y chỉ
mỉm cười nhàn nhạt, gương mặt thanh sắc bất động làm người khác không
thể đoán được tâm tư trong lòng.
“Tiểu hầu gia bảo trọng, Tiếu mỗ đi trước một bước.”
Phương tiểu hầu gia trợn mắt: Lúc này y lại muốn dửng dưng ngoài
cuộc? Ê này, lúc trước là ai tình nguyện thành thân với Thuần Dương công
chúa chứ hả?!