Cười khó hiểu: “Khuynh Vũ muốn đi đâu? Trong việc này huynh chính
là đầu sỏ gây chuyện nha, nói gì thì nói Khuynh Vũ cũng phải có một phần
trách nhiệm.” Muốn vứt lại một mình Bổn hầu đối phó với Nghị Phi Thuần
hả, không có cửa đâu!
Vô Song công tử nhẹ nhàng mà sâu cay đáp lại: “Can hệ gì đến ta?
Người công chúa lấy có phải Tiếu mỗ đâu.”
Tiểu hầu gia nghe mấy lời này suýt nữa chết nghẹn!
Vô Song công tử cũng chẳng thèm ngó tới hắn nữa, trực tiếp kích hoạt
luân y ra khỏi Ngự thư phòng, vừa khéo chạm mặt Nghị Phi Thuần đang
uyển chuyển bước tới.
Đã lâu không gặp, Nghị Phi Thuần tư dung đoan chính, búi phượng vấn
cao, trên làn tóc đen mun cài một chiếc trâm bạch ngọc thanh nhã, váy dài
chấm đất, tay áo vương hương, lụa gấm trân châu tuyền trắng thêu mẫu đơn
phú quý thả dọc thân mình, toát ra khí chất ung dung mà sang cả, diễm lệ
mà đoan trang. Ôn nhu cao quý, nghi thái vạn thiên.
Nhãn thần nhu tình vạn thủy, dáng vẻ ưu nhã thanh cao.
Tiếu Khuynh Vũ tao nhã thi lễ: “Công chúa, đã lâu không gặp.”
Nghị Phi Thuần đáp lễ: “Công tử an hảo.”
Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt nói: “Tiếu mỗ có việc quan trọng không tiện
ở lại, công chúa cùng Hầu gia xa cách đã lâu, mời tự nhiên chuyện trò, Tiếu
mỗ cáo từ.”
Thuần Dương công chúa: “Công tử đi thong thả.”
Dăm câu khách sáo, rồi Vô Song công tử cùng công chúa Thuần Dương
ai đi đường nấy.