huyết ngục Tu La, cũng sẽ vô tri vô thức mà biến thành tiên cảnh bồng lai,
đào nguyên thế ngoại.
Khuôn mặt Tiếu Khuynh Vũ bị chạm vào khẽ động đậy, giật mình mở
mắt. Sẽ sàng xoa xoa bờ mi, trong giọng nói còn pha chút mơ màng buồn
ngủ, nhưng tuyệt không có tức giận, yếu ớt lên tiếng: “Tiểu hầu gia.”
Phương Quân Càn ôn nhu nói: “Khuynh Vũ đã mỏi mệt lắm rồi? Mau trở
về ngủ một giấc thật sâu đi.”
Tiếu Khuynh Vũ mở to đôi mắt hãy còn mơ mơ hồ hồ, bất giác lộ ra chút
ít bản tính trẻ thơ còn sót lại: “Không sao đâu, nhắm mắt một chút là đủ
rồi.”
“Hahaha…” – Phương tiểu hầu gia tức cười, Vô Song công tử chăm chú
nhìn hắn có vẻ kỳ quái, song không có chút hứng thú tìm hiểu xem vì sao
hắn cười.
Phương tiểu hầu gia chỉ cảm thấy, động tác vừa rồi của y quả thật vô
cùng đáng yêu, nhất là, động tác đó lại từ Vô Song công tử xưa nay vốn
thanh nhã u tĩnh, hoa quý ung dung phát xuất, sự đáng yêu lại càng không
biết dùng lời nào để hình dung nữa!
Giữa lúc không khí vui vẻ thân mật, những muốn làm càn một phen,
không ngờ một âm thanh đường đột chen vào.
“Bẩm báo Hầu gia, công tử, bên ngoài có một nữ tử cầu kiến!”
Phương tiểu hầu gia tức tối trừng mắt nhìn kẻ phá đám. Hắn nhận ra
người nọ chính là Đội trưởng Phân đội Năm thuộc Khinh kỵ binh, Tiểu hầu
gia nghiến răng nhủ thầm: sau này nhất định phải trừng phạt, điều anh ta
đến Đội Cảm tử Dạ tập (1) mới được!
“Ai có việc cầu kiến đều giao hết cho Thích quân sư.”