Vô Song công tử đang tựa vào bàn thiu thiu ngủ, y trong khi ngủ dường
như bớt đi vài phần lạnh lùng xa cách, mà lại thêm vài phần nhu hòa trẻ
thơ. Nhưng mà, trên khuôn mặt đẹp như ngọc ấy vẫn hiển hiện rõ ràng hai
phần mệt mỏi đuối sức không thể giấu giếm được như cũ.
Tất cả mọi người đều biết, trong nửa tháng qua, mỗi ngày Tuyệt thế song
kiêu chỉ được ngủ quá lắm hai canh giờ, Tiếu Khuynh Vũ dùng tinh thần,
thể lực và hiệu suất làm việc của một siêu nhân để xử lý hết mọi sự tình,
mâu thuẫn nguyên phát cũng như thứ phát trong một khoảng thời gian
không tưởng tượng nổi: chấn chỉnh đại quân, trấn an dân chúng, ổn định
quan lại các địa phương, tiếp quản khối lượng tài sản khổng lồ của các hào
môn đại tộc trong lúc chiến loạn chưa kịp tẩu tán theo người, chỉnh đốn,
quy hoạch đường hướng Bát Phương quân trong tương lai, cùng các lân
quốc ngầm giao dịch liên minh gây thanh thế…
Dưới sự chung tay nỗ lực của Tuyệt thế song kiêu, Đại Khánh đi vào ổn
định mau lẹ như một kỳ tích, hết thảy bắt đầu vận hành theo quỹ đạo, khiến
các nước quanh đó vốn đang ngửa cổ chờ xem màn kịch hỗn loạn rối ren
phải một phen thất vọng.
Thật khó được thấy một công tử Vô Song như vậy… Không hề phòng bị.
Có lẽ, vì lao lực quá độ mới có thể không tự chủ mà ngủ gật ngay trên
bàn như thế.
Nhẹ nhàng, ngón tay hắn vén lên một lọn tóc dài của y, đầu ngón tay
chợt truyền đến một cảm giác mềm mại, mượt mà hệt như vuốt ve tơ tằm
thượng đẳng. Trong lòng Phương Quân Càn, yên ả bình lặng mà ấm áp
cũng nảy sinh, từ ngoài vào trong, toàn thân như vừa được tắm trong suối
mát thanh nhuần.
Khuynh Vũ của hắn đang ở ngay bên cạnh, dù không có bất kỳ tiếng
động nào, nhưng chỉ cần nơi nào y hiện hữu, thì dù có là âm ty địa phủ,