Thở dài một tiếng: Đây đã là mật hàm thứ bảy sách động tạo phản rồi…
Chẳng biết còn bao nhiêu người ở trong bóng tối mượn danh trung thần mà
thực chất là làm loạn như thế nữa. Đất nước còn đang non yếu này, có khi
nào vì chiến loạn liên miên mà sụp đổ chăng?”
Một quốc gia vừa kiến tạo, chính ra phải được tu sinh dưỡng tức (1), vậy
mà lại bị những kẻ chỉ biết nghĩ cho mình một lần nữa vùi dập vào họa đao
binh sao?
Đồng tử hơi hạ xuống, đôi mi vừa dài vừa rậm phủ kín đôi mắt ưu tư,
như vẽ lên làn da tuyết bạch hai vệt đen nhánh tuyệt đẹp.
Cửa sổ đột nhiên ‘Banggg’ một tiếng thật lớn! Một cái bóng màu đỏ phá
cửa nhảy phốc vào.
Vô Song công tử chỉ cảm thấy một cơn đau đầu manh nha kéo đến.
Lại là nhảy qua cửa sổ!
Kẻ quang minh chính đại như hắn vì cớ gì chẳng bao giờ đường hoàng
cửa chính mà vào chứ?!
Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đăng cơ xưng đế, hắn làm sao chẳng có chút
nào tiến bộ hết vậy?!
Phương tiểu hầu gia vừa giương mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt giận dữ
của Vô Song công tử hướng vào mình, bèn nhe răng cười cầu tài, rồi lập
tức quay đầu nhìn xuống dưới lầu, xác định không có ai bám theo sau mới
yên tâm ngồi phịch xuống ghế thở phào.
Không thèm đếm xỉa tới cái nhìn chẳng hề hoan nghênh của chủ nhân,
Phương tiểu hầu gia chẳng chút khách khí tự mình rót trà ra chén, ngửa cổ
một hơi uống cạn.