“Đỗ đại nhân mời vào.” – Vừa nói Vô Song công tử vừa búng nhẹ ngón
tay, cách không giải Á huyệt cho Trương Tẫn Nhai.
Lễ bộ thị lang Đỗ Nghi tay ôm một bộ long bào gấm đen tuyền thêu kim
tuyến rực rỡ tiến vào cửa lớn.
Khom người hành lễ: “Kính chào công tử.”
“Đỗ đại nhân vất vả rồi.” – Nghĩ đến Phương Quân Càn tùy tiện bừa bãi,
mấy chữ ‘vất vả’ của Vô Song công tử ngược lại, đầy chân tâm thực ý
không hề giấu giếm.
Đỗ Nghi không chần chừ đi thẳng vào việc chính: “Đây là lễ phục đăng
cơ, căn cứ vào vóc dáng của Hầu gia mà hơn trăm nhân công làm việc cật
lực suốt ba ngày ba đêm, hao phí vô số nhân lực vật lực mới hoàn thành.”
“Nếu Hầu gia có đến tiểu lâu, ngàn vạn lần mong công tử bắt người thử
qua y phục, nếu có vấn đề gì thì có thể sớm sửa chữa cho tốt.”
Trương tiểu bằng hữu ngứa mồm rất muốn há miệng hỏi: Các ngươi làm
sao biết hắn nhất định sẽ mặc?
Ánh mắt của Vô Song công tử nhàn nhạt quét ngang bức bình phong hoa
điểu thư pháp: “Đỗ đại nhân cứ yên tâm, Tiếu mỗ đã nhớ kỹ, Tiểu hầu gia
mà đến nhất định sẽ bắt hắn thử y phục.”
“Có công tử bảo đảm thì hạ quan yên tâm rồi, đại điển đăng cơ còn bận
rộn rất nhiều việc, hạ quan không tiện ở lâu, xin cáo từ.”
Đỡ lấy kiện long bào chí tôn vô thượng vào người, Tiếu Khuynh Vũ nhỏ
nhẹ nói: “Đỗ đại nhân đi thong thả.”
Ngóng cho Đỗ Nghi đã đi thật xa rồi Phương tiểu hầu gia mới từ phía
sau bức bình phong chui ra, lắc đầu than thở toáng lên: “Đám quan viên