này ai ai cũng tinh ranh như quỷ như ma ấy, lại cũng biết đến tiểu lâu tìm
người.”
Vô Song công tử nhấc long bào lên, nhàn nhạt gọi: “Qua đây thử áo.”
Phương tiểu hầu gia nghẹn họng, hết còn nước thoái thác đành quay đầu
lại, ủ ê nhận lấy long bào, nhịn không được oán thán thầm trong bụng: Hết
lúc này tới lúc khác điểm trúng tử huyệt của bổn hầu!
Cởi áo, tháo thắt lưng, tuột ra chiếc áo choàng lông hỏa hồ đỏ rực,
Phương Quân Càn bắt đầu mặc bộ long bào đen tuyền hoa văn kim tuyến
lóng lánh hoa lệ quý giá kia vào.
Mấy ngón tay thon dài hữu lực lộ ra ngoài ống tay áo viền kim tuyến.
Làn tóc đen dày được buộc chặt vào chiếc đế quan kim long trân châu.
Chỉnh lại ngay ngắn chiếc cổ áo thêu song long, cài lên một viên huyền
ngọc.
Đang định đeo vào chiếc thắt lưng vân mây đính dạ minh châu thì tự
dưng khựng lại. Long bào này mặc thực là quá sức phức tạp, cứ nhìn chiếc
thắt lưng ấy thì biết, Phương Quân Càn nhất thời không biết phải làm sao
mặc tiếp.
Chợt đôi tay trắng nõn như bạch ngọc tiếp lấy chiếc thắt lưng tinh xảo
trong tay hắn.
Eo tự nhiên hơi căng thẳng lên.
Tiếu Khuynh Vũ đem hai đầu thắt lưng xuyên qua sợi râu rồng sau lưng
áo, sau đó cho hắn xoay người lại, giữ cho chiếc thắt lưng dài ôm trọn nửa
vòng lưng, cuối cùng chập lại ở đầu rồng phía trước.