Vô Song công tử thong thả nhấp một ngụm trà: “Tiểu hầu gia tất nhiên là
chưa thấy qua rồi. Long bào này là do Tiếu mỗ mới thiết kế năm ngày trước
thôi mà.”
Há hốc mồm, kinh hãi.
Phương tiểu hầu gia nói, giọng khó mà tin nổi: “Khuynh… Khuynh
Vũ… ngay cả cái này huynh cũng…?”
“Có gì khó khăn đâu? Tiếu mỗ chỉ cần xem qua một số bản phác thảo
cũng đủ nắm rõ rồi.” Ngữ khí bình thản chậm rãi, hoàn toàn không chút
kiêu ngạo, tựa như y chỉ đơn giản thuật lại một chuyện đương nhiên không
có gì lạ.
Phương tiểu hầu gia che trán: “Ta nói, vì sao đám vương tử hoàng tôn
Đại Khánh tên nào cũng chỉ hữu danh vô thực như thế, thì ra là bao nhiêu
linh khí của Hoàng gia đều bị Khuynh Vũ một mình tư hữu cả rồi! Bổn hầu
rốt cuộc đã hiểu! Đã hiểu!”
Nhìn vẻ hớn hở ra mặt của Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ nhịn
không nổi cười nhạt: “Nói quàng nói xiên.”
Tuy rằng cũng cười, song lại khó lòng ngăn nổi từng đợt từng đợt chua
xót không ngừng quặn lên trong lòng.
Phương Quân Càn, y là một nam nhân kiêu ngạo như vậy đấy, nhưng đến
tột cùng, cũng chỉ là để cẩn trọng bảo vệ chính mình mà thôi. Cho dù là
tươi cười, cũng là ôn nhu bình thản đến nỗi không lộ ra chút dấu vết nào.
Phương Quân Càn, ta…
Không hiểu vì sao, Phương Quân Càn chợt có cảm giác, nụ cười của
Tiếu Khuynh Vũ đượm vẻ gì đó thê lương.