Gần như dán chặt vào thân thể của y, hương thơm lành lạnh thanh nhã
quẩn quanh, thoang thoảng nơi cánh mũi.
‘Tách’ một tiếng, chiếc đai ngọc dưới bàn tay thanh mảnh tinh tế hữu lực
đã được gài chặt một cách hoàn hảo.
Phi thường áp chế ham muốn ôm chặt y vào lòng, Phương Quân Càn khó
khăn quay đầu, hơi thở có chút gấp gáp.
Nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ hơi ngẩng đầu lên, tóc dài dán lên long bào
đen tuyền của hắn, ôn nhu dịu dàng hòa sắc cùng nhau.
Trong khi y đeo thắt lưng cho hắn, thần sắc chuyên chú mà trữ định,
phảng phất như cả thế gian chỉ có việc này đáng để cho y tập trung thực
hiện đến như vậy.
“Được rồi.” – Tiếu Khuynh Vũ ôn nhu mỉm cười.
“Như thế nào?” – Hắn đứng thẳng trước mặt y hỏi.
Thân hình cao lớn đĩnh đạc được phủ lên bộ lễ phục đen tuyền vừa y,
phía trước, con rồng vàng sống động như muốn phá áo tung hoành! Trong
bộ dạng này, lộ ra dáng hình kiên nghị, đôi mày rậm xếch cao, khóe môi
nhếch lên cao ngạo, tư thái duy ngã độc tôn, càng khiến cho người ta cảm
thấy mắt hoa đầu váng, mê mẩn thần hồn.
Cả trời đất này, chỉ duy nhất một Phương Quân Càn thôi!
“Rất đẹp,” – Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ vừa kinh ngạc vừa tán thưởng,
trong mắt như có làn sương mờ mê ly ảo mộng, “Thật sự là rất đẹp.”
Nhìn xuống bộ long bào hoa quý cắt may vừa như in với mình, Phương
Quân Càn kinh ngạc phát hiện: “Khuynh Vũ, bổn hầu chưa từng thấy qua
long bào này…”