Tiếu Khuynh Vũ khẽ mím môi, cười cay đắng: “Đã nói rồi.”
Đôi mắt trẻ thơ đầy vẻ mong chờ: “Vậy chúng ta khi nào xuất phát?”
“Mồng một tháng giêng.”
“A! Đại điển đăng cơ của Tiểu hầu gia!?” Vì sao lại chọn đúng vào ngày
này nhi?
“Đúng rồi.” – Thanh âm của Tiếu Khuynh Vũ bồng bềnh nhẹ bỗng, như
có như không.
Trương Tẫn Nhai mở to hai mắt: “Chẳng lẽ công tử lại không tham dự
đại điển đăng cơ của Tiểu hầu gia?”
Tiếu Khuynh Vũ khép mi mắt: “Ừ.”
“Nhưng nếu công tử không đến dự, Tiểu hầu gia sẽ thất vọng biết bao
nhiêu…” – Trương Tẫn Nhai hơi hơi đồng cảm với Phương Quân Càn.
Thoáng chút co người lại, Vô Song công tử nhẹ giọng: “Khờ quá.” Chính
bởi vì hôm ấy là ngày cử hành đại điển đăng cơ, hắn mới không thể thoát
được khỏi đó, mới không có ai kịp thời phát hiện mình đã ra đi, và chính
mình mới đủ can đảm cất bước mà đầu không ngoái lại, mới có thể không
còn vấn vương, không còn lo lắng.
Tất nhiên, một đứa trẻ như Trương Tẫn Nhai không thể nghĩ được nhiều
đến thế, bất quá, cậu chỉ nghĩ rằng công tử cuối cùng cũng chịu quan tâm
đến bản thân thì thật quá tốt rồi. Niềm vui của Trương tiểu bằng hữu cũng
không kéo dài quá lâu, lập tức khẩn trương nhỏm dậy: “A công tử, trước
tiên con phải thu dọn đồ đạc đã chứ! Ai da da, lần này đi phải mang theo
thứ gì mới được đây nhỉ…”