Mắt nhìn Trương Tẫn Nhai chạy ra chạy vào bận bịu cầm thứ này lại lấy
thứ kia, nhưng Tiếu Khuynh Vũ chỉ thấy một khoảng không trống rỗng, vô
hồn.
Hãy quên đi những giọt nước mắt, hãy quên đi những nỗi đau thương,
cũng hãy quên đi câu hỏi vĩnh viễn đến tột cùng là bao lâu, để cho giang
sơn tươi đẹp này đủ sức chống chọi tang thương mất mát. Chẳng lẽ phải
dùng đến tột cùng khí lực để đánh đổi ký ức nửa đời người? Chẳng lẽ một
khi đã trót sa vào bể tình thì sẽ chú định không biết làm sao để phân ly?
“Công tử…” – Trương Tẫn Nhai vô tình xoay người lại, nhìn thoáng qua
bóng lưng của Tiếu Khuynh Vũ, không biết vì sao, hốt nhiên có cảm giác
nhợt nhạt vô lực, không chút sức sống. Cúng cỏi kiên quyết, mạnh mẽ
cường đại như Vô Song công tử, dù rằng phải ngồi trong luân y, song lúc
nào cũng thẳng lưng nghiêm nghị. Nhưng mà, ngay lúc này đây, mệt mỏi
tựa vào lưng ghế, phảng phất như toàn bộ sức lực đã bị ai rút đến cạn kiệt.
“Sư huynh… Sư huynh…” – Cậu bé năm tuổi Phương Vệ Y trông thấy
Trương Tẫn Nhai liền mắt sáng lên, thân hình bé như hạt đậu lon ton chạy
về phía sư huynh.
Trương Tẫn Nhai đón lấy cậu nhăn mặt: “Ngươi cẩn thận chút coi.” Sau
đó tiếp một câu chẳng chút hảo ý, “Không được gọi ta là sư huynh! Ai là sư
huynh của ngươi chứ!”
Ừm… Có vẻ như Trương tiểu bằng hữu cho đến giờ cũng nhất định
không chịu thừa nhận Phương Vệ Y là sư đệ…
“Sư huynh, sư huynh, cùng chơi với Vệ Y nha, chơi đá dế, đá dế đó!”
Hai đứa trẻ một đứa là đệ đệ bảo bối của Phương tiểu hầu gia, đứa kia là
đồ đệ yêu dấu của Vô Song công tử, kẻ nào dám trêu ghẹo, kẻ nào dám
quản thúc? Ngự Hoa viên xem ra không khác gì sân chơi của lũ trẻ, cả
Hoàng cung đều thuộc về lũ nhóc ương bướng hăng máu này cả rồi.