Nguyên nhân là vì hết thảy mọi người đều lớn hơn cậu, cho nên cậu chỉ có
thể làm người lớn tác oai tác quái trước mặt tiểu Vệ Y mà thôi…
Dứt lời liền bỏ rơi Văn Thành Đế tương lai của chúng ta tại đó, còn mình
lắc lư đắc ý, nhảy chân sáo bỏ đi.
Trận mưa tuyết trắng trời trắng đất chợt tạnh hẳn như có phép lạ vào
đúng đêm trước đại điển đăng cơ của Phương Quân Càn.
Mồng một tháng giêng, là ngày Phương Quân Càn đăng cơ.
Vô Song công tử mượn lý do thân thể không được khỏe, ở lại tiểu lâu.
Quay đầu đi chỗ khác, cố ý không nhìn thấy nụ cười gượng gạo tràn ngập
sự thất vọng của Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ tự ép buộc bản thân
phải dùng nụ cười để tiễn biệt hắn.
Trước khi ra về, Phương Quân Càn còn cố quay đầu lại: “Khuynh Vũ,
hội pháo hoa buổi tối huynh có thể đến không?”
Y đáp: “Ừ, sẽ đến.”
Nhìn bóng lưng nam tử ấy mãn ý thỏa lòng rời đi, Tiếu Khuynh Vũ lại
thấy bi thương ập đến, cảm giác đau đớn thống khổ liệt phế tê tâm cũng trở
lại.
Hoang mang dừng chân nhìn tứ phía, lời hứa nhàn nhạt như gió thoảng
bay.
Phương Quân Càn, ta đã nói dối rồi.
Từ trong trạng thái mơ mơ hồ hồ dần hồi tỉnh lại, Phương Gia Duệ nhấc
mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc thanh lệ tuyệt luân mà cũng
bi thương đến tái nhợt bên cạnh.
“Vũ nhi…”