“Không được gọi ta là sư huynh!” – Trương Tẫn Nhai chỉ thấy Phương
Vệ Y cùng một giuộc với đại ca của cậu, hai huynh đệ nhà này đều có khả
năng cười cười nói nói mà chọc mình tức chết!
“Sư huynh sư huynh (Trương Tẫn Nhai đầy đầu mồ hôi lạnh), Vệ Y lâu
lắm rồi chưa gặp sư phụ, Vệ Y muốn gặp sư phụ!”
Trương Tẫn Nhai khinh khỉnh trề môi: “Công tử mới không rảnh để gặp
ngươi đó!”
“Vì sao vậy?”
Trương Tẫn Nhai vỗ vỗ đầu cậu nhóc, như thể đang vỗ một chú cún con
(khóc thét, tương lai người ta là Văn Thành Đế đó): “Chúng ta gần đây phải
bận rộn thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi, làm gì có thời gian cùng với tên
nhóc ngươi chơi đùa chứ?”
Tiểu Vệ Y phát hoảng: “Sư phụ sư huynh muốn đi? Đi đâu vậy? Sư
huynh đi rồi lấy ai chơi với Vệ Y!?”
Trương tiểu bằng hữu ra vẻ hiểu biết: “Yên tâm… Đi một chút rồi sẽ trở
lại mà!”
Phương Vệ Y hết sức nắm chặt tay áo Tẫn Nhai: “Vậy thì tốt, vậy thì
tốt… Sư huynh chừng nào thì đi?”
Trương Tẫn Nhai buột miệng đáp nhanh: “Mồng một tháng giêng!”
“Mồng một tháng giêng?” – Phương Vệ Y cúi xuống xòe bàn tay đếm
đếm, “Sư huynh nhất định phải mau mau về chơi với Vệ Y nha!”
“Ta là người lớn, ai thèm chơi với tên nhóc nhà ngươi?” – Trương đồng
học thích nhất là ở trước mặt Phương Vệ Y tiểu bằng hữu ra vẻ người lớn.