“Hôm nay là mồng một tháng giêng, là ngày Phương Quân Càn lên ngôi
hoàng đế.” – Giọng nói của y yếu ớt xa xôi, “Mà ta, cũng đến lúc ra đi rồi.”
Phương Gia Duệ bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn trừng trừng người
trước mặt mình.
Vô Song công tử nhàn nhạt nói tiếp, ngữ khí thực bình tĩnh, sự thản
nhiên hờ hững mà không có bất cứ sức mạnh nào lay chuyển nổi: “Tiếu
Khuynh Vũ đời này chỉ duy nhất yêu một người như vậy, vốn cũng hy vọng
sẽ được cùng hắn trọn đời bên nhau.”
Nhếch môi cười nhẹ, y ngắm nghía lão, ánh mắt chỉ còn lại vẻ hoang liêu
tiêu điều sau cuộc phồn hoa:
“Bây giờ, Tiếu Khuynh Vũ theo sở nguyện của ông rời bỏ hắn, ông vừa
lòng rồi chứ?”
“Tiếu Khuynh Vũ tự vấn không thẹn với lương tâm, với thương sinh
thiên hạ, chỉ riêng phụ bạc hắn, ông vừa lòng rồi chứ?”
“Tiếu Khuynh Vũ bỏ lại hắn một mình ngồi trên Hoàng vị, sau này
không thể ở bên cạnh cùng hắn chiêm ngưỡng mỹ cảnh thế gian, ông… vừa
lòng rồi chứ…”
Từ nay trở đi, không còn có ai cùng mình leo lên tường thành, cùng mình
thưởng thức pháo hoa rực rỡ tươi đẹp như ngày nào nữa.
Từ nay trở đi, không còn có ai đưa mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ
để cùng với mình ăn một bát vằn thắn nữa.
Từ nay trở đi, không còn có ai bay lên ngọn đào bách niên chỉ để bẻ cành
đào đẹp nhất trao tận tay mình nữa.