Từ nay trở đi, không còn có ai canh thâu đêm lạnh chờ đợi, ở bên cạnh
ôm mình vào lòng, dùng hơi ấm xua tan cơn ác mộng lạnh băng của mình
nữa.
Và, cũng không còn có ai, đem một đầu hồng cân trao vào tay mình, lập
thệ ‘Phương Quân Càn yêu Tiếu Khuynh Vũ, suốt đời không thay đổi’ nữa.
Gia Duệ đế run rẩy vươn tay ra: “Vũ nhi…”
“Ta không phải nhi tử của ông.” – Y gạt tay lão, ngẩng đầu, trừng trừng
nhìn.
Mỗi chữ một tiếng gãy gọn, dứt khoát, quyết liệt như thế.
“Tiếu Khuynh Vũ, chỉ biết có mẹ, không biết có cha!”
Chính bản thân Tiếu Khuynh Vũ cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra
những lời ấy, đến khi y nói xong rồi, cảm giác chỉ gói gọn trọng hai chữ:
thống khoái! Đau đớn mà sung sướng! (1) Nỗi thống khổ tột cùng hòa
quyện với khoái cảm lâng lâng cùng lúc dâng lên, khiến y trong một
khoảnh khắc cảm thấy linh hồn tê dại!
Ngoài cửa nhà ngục truyền đến âm thanh ngục tốt xôn xao.
“Nhanh nhanh đưa Phương Gia Duệ ra ngoài!”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hôm nay Hầu gia đăng cơ, làm sao có thể quên lão cho được!”
“A, hahahaha…”
Tiếng cười lớn khoái trá của ngục tốt men theo bờ tường u ám ẩm thấp
vọng vào trong lao.