Máu tươi từ miệng vết thương giữa ngực Phương Gia Duệ phun trào,
nhuộm đỏ cả ống tay áo trắng như tuyết của Tiếu Khuynh Vũ.
Thân thể già nua lảo đảo, gục xuống nền đất.
“Ông cũng mỏi mệt rồi, đi như vậy cũng tốt.” – Tiếu Khuynh Vũ mỉm
cười, nói với lão một câu mà cả đời này chưa từng mở miệng, “Nhi thần,
cung tiễn Phụ hoàng…”
Phương Gia Duệ cũng mỉm cười, dòng lệ trong suốt men theo gò má
chảy xuống, nước mắt loang loang.
“Nếu có kiếp sau, nguyện không sinh vào đế gia.”
Khép mi, nhắm mắt.
Nếu có kiếp sau, nguyện không sinh vào đế gia.
Trong đại lao mờ tối, câu nói kia lãng đãng vang vọng, Phương Gia Duệ
mang theo nụ cười, cùng với thanh âm ấy, càng lúc càng nhỏ đi, càng lúc
càng mờ dần, cuối cùng không còn lại gì.
Đời này kiếp này, vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa.
Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ nhìn chuỗi huyết châu từ mũi kiếm không
ngừng nhỏ xuống, họa trên nền lao ngục những bông hoa máu thê lương.
Thoáng chốc, phát hiện ra mình đang khóc, song trong mắt lại khô khốc
vô lệ.
---oOo---
(1) Thống: đau đớn
Khoái: vui sướng