thuận lòng dân, thiên định Hoàng đế, trao quyền cai trị quốc gia. Gần lấy
tâm phủ thị chúng sinh, ủi an trăm họ, dẹp yên chiến loạn, mưu cầu thịnh trị
thái bình. Xa hơn dùng nghĩa noi theo thánh nhân thuở trước, lập quốc kiến
công. Bố cáo thiên hạ, ai nấy đều hay.”
Sau bài tế văn trang trọng, âm thanh ban dụ lệnh từ miệng vì thiên tử vừa
đăng cơ uy dũng, hùng hồn mà rõ ràng từng chữ một vang vọng tứ phương.
Thanh âm tuy không cao vút chói tai, song vạn dân vạn quân đều nghe rõ
mồn một.
“Hôm nay chỉ rõ! Đổi quốc hiệu là ‘Khuynh’, từ nay về sau, con dân Đại
Khánh sẽ trở thành con dân Đại Khuynh. Đổi niên hiệu là ‘Vũ’, năm Trẫm
đăng cơ chính là Vũ lịch nguyên niên. Trẫm, đế hiệu ‘Hoàn Vũ’!”
Trên cao, thái dương rạng rỡ sắc vàng cam óng ánh, phút chốc lại lóa
mắt vì ráng đỏ nhuốm hồng diễm lệ, như thể đột ngột mang u ám tối tăm
hòa với sắc trời, tựa hồ hiển thị một dự báo nào đó.
“Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!”
“Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!”
Hồng nhật chói ngời, kim quang nơi nơi.
Phía dưới tế đài, bách tính người này tiếp nối người kia hướng về phía
Hoàn Vũ đế quỳ rạp, binh lính nhung trang tề chỉnh, khôi giáp uy nghiêm
hàng hàng lớp lớp khuỵu gối, ngút mắt xa trông, đại thảo nguyên khói tỏa
gió bay, sóng cát cuồn cuộn mịt mù, mênh mông vô cùng vô tận.
Từ xa tít tắp, vô số hồi âm cộng hưởng, trùng trùng dội lại: “Vạn tuế, vạn
tuế, vạn vạn tuế!!!”
Vạn dân phủ phục, núi thét biển gầm, oanh lôi phong vũ, kinh động trời
xanh.