Hoàng cung quá sức mênh mông rộng lớn, cũng không biết đã đi mất
bao lâu.
Nhuyễn kiệu trắng lóa băng băng xuyên qua trường kiều, môn cung.
Vừa định đi xuống thềm Cửu Long Bạch Ngọc (2)…
“Tiếu Khuynh Vũ!!!” – Bất chợt, một tiếng gào lớn.
Chính là Phương Quân Càn, người vận long bào, lại xuất hiện trên đỉnh
thềm!
Nhìn Hoàn Vũ đế đứng chặn trước mặt, hết thảy Bát Thập Tứ vân kỵ đều
thực sự không biết phải làm gì lúc này cho phải.
Tiếu Khuynh Vũ ngồi trong kiệu không hề nghĩ rằng Phương Quân Càn
lại có thể chạy thoát khỏi đại điển đăng cơ đến tận đây ngăn cản mình bỏ
đi!
Thanh âm của Hoàn Vũ đế rất cố gắng đè nén tức giận: “Vô Song công
tử đây là muốn đi đâu vậy?”
Tiếu Khuynh Vũ ở trong kiệu, một lời cũng không đáp lại.
“Nếu không phải Vệ Y nói cho ta biết sự việc, chỉ sợ Khuynh Vũ lại lần
nữa làm người không từ mà biệt.”
Bức rèm trắng khẽ động, Vô Song công tử cuối cùng cũng chịu vén rèm
kiệu lên, ngước mắt nhìn hắn, nhưng vẫn trầm mặc không nói lời nào như
cũ.
Trương Tẫn Nhai trợn mắt há hốc mồm: Công tử chẳng phải nói rằng đã
báo với Phương tiểu hầu gia hay sao? Chẳng lẽ lại không?! Vậy… cậu đem
chuyện đó đi nói cho Phương Vệ Y…