Đau đớn tột độ cộng với không chút cam tâm không ngớt trào lên chiếm
cứ từng tấc da thịt của hắn, từng chút một hủy diệt hơi thở, sự sống, làm
người ta run rẩy từng cơn, mà cuồng điên đến loạn trí.
“Vậy thì, huynh muốn đi phải bước qua xác của ta trước đã!”
Phút chốc, trước ngực truyền đến một cơn đau kinh khủng! Hắn gắng
nhướng mắt, nhìn y trân trối, không dám tin đó là sự thật.
Tiếu Khuynh Vũ nắm chặt Hoàng Tuyền kiếm trong tay, mũi kiếm đâm
vào ngực Phương Quân Càn, máu loang thấm ướt long bào huyền hắc miêu
kim, trông như một đóa huyết hoa, yêu dị mị hoặc không nói nên lời.
Mũi kiếm lạnh như băng tiếp tục đâm vào thân thể Phương Quân Càn.
Phương Quân Càn không nhúc nhích.
Tiếu Khuynh Vũ cũng không nhúc nhích.
Chỉ có kiếm nhúc nhích…
Là Hoàng Tuyền kiếm mà Tiếu Khuynh Vũ nắm trong tay.
Phương Quân Càn, ngươi sẽ không biết được…
Một chén thuốc trụy thai ngày ấy, tuy Tiếu Khuynh Vũ vẫn còn giữ được
tính mạng, song kinh mạch đều đứt đoạn, thân thể yếu nhược, khiến cho ta
cả đời này ẩn bệnh trong người.
Chính tay đút độc dược cho mẫu thân uống khiến cho Tiếu Khuynh Vũ
luôn luôn dằn vặt, không khi nào thanh thản, từ nay về sau, suốt cuộc đời,
máu huyết, hơi thở chẳng bao giờ bình ổn được nữa.
Giúp ngươi ngàn dặm trốn chạy họa sát thân, chỉ cần một lần cố gắng
nén hơi thở, cũng đủ bắt ta giảm thọ mười năm.