Như hôm nay, một lưỡi Hoàng Tuyền, tự tay ta đưa tiễn chính cha ruột
của mình…
Trong lòng Tiếu Khuynh Vũ, kỳ thực là có oán hận.
Là ai đâm vào tim ai nhói buốt, là ai ngàn năm yêu hận chỉ để đổi lấy
tuyệt đối lãng quên.
Phương Quân Càn chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày, nam tử ấy
thực sự sẽ dùng kiếm đâm thấu ngực mình…
Phương Quân Càn mỉm cười yếu ớt: “Lần trước, Khuynh Vũ cũng đả
thương đúng chỗ này của ta. Chỗ này, vẫn là chỗ này.”
Lời hứa nhạt nhòa hư ảo, lời thề tùy tiện đánh rơi.
Không biết phải làm sao hòa tan mất tư niệm hoài vọng của ai, đau
thương bi thống của ai, oán hận cố giấu của ai.
Éo le tình thù, trái ngang yêu hận, khúc mắc ân oán.
Tay trái của Phương Quân Càn bấu chặt mũi nhọn của Hoàng Tuyền
kiếm, lưỡi kiếm bén ngót rạch nát lòng bàn tay, một chuỗi huyết châu tiên
diễm đặc quánh men theo nắm tay nhỏ giọt xuống nền đất!
“Trong lòng huynh, thực sự hận ta sao?”
Hắn nhìn thẳng vào y, tuyệt vọng mà đau đớn chìm sâu: bức bách đến tận
nước này, mới nhìn thấu trong lòng huynh quả thực có oán hận. Vậy phải
bức bách đến nhược nào, mới khiến cho ta nhìn ra chân ái trong lòng của
huynh đây?
Không đủ can đảm đối diện với hắn, Tiếu Khuynh Vũ quay đi, nhẹ
nhàng rút về Hoàng Tuyền kiếm sát khí tung hoành.