“Phương Quân Càn, ngươi chính tay giết cha giết mẹ, mà ta cũng chính
tay giết cha giết mẹ. Ta cùng ngươi từ nay về sau, không nợ gì nhau nữa.”
Thì ra, bao nhiêu tình cảm, lại có thể tính toán rõ ràng đến như vậy.
Không nợ gì nhau? Huynh cùng ta?
Kiên cường áp chế khí huyết đang chực trào từ miệng vết thương,
Phương Quân Càn ngửa cổ cười lớn một tràng.
Máu tươi không ngớt nhiễu xuống từ ngón tay, hắn vẫn ngửa đầu, khản
tiếng kiệt lực: “Máu nhuộm giang sơn, khuynh đảo thiên hạ, đều chỉ vì
huynh thôi!”
Y thản nhiên nhìn hắn, nhếch môi cười nhạt: “Đừng đem ta ra chống chế
dã tâm của ngươi.”
Vừa xong câu nói ấy, Tiếu Khuynh Vũ đưa tay xuống cơ quan bên hông
luân y gạt xuống, lưng ghế mang theo người xoay chếch lên một hướng
khác, cũng đồng thời giấu đi biểu cảm thê lương tuyệt vọng trên gương
mặt.
Không có gì làm tổn thương người ta bằng câu nói vừa rồi cả!
Phương Quân Càn trong một khoảnh khắc tê liệt không thể nói nổi lời
nào. Trước ngực, khí huyết sôi trào bùng cháy, phải nhờ đến nắm tay gắt
gao giữ chặt mới tạm kềm chế.
Gắt gao giữ chặt, nhưng vết thương vừa chớm, cuối cùng không thể giữ
được nữa, dòng máu đỏ tươi phun ra, thấm ướt đẫm chiếc long bào hoa
quý.
Tiếu Khuynh Vũ run rẩy toàn thân, mười ngón tay bấu chặt lấy tay vịn,
cố gắng ức chế đến nỗi ngón tay trắng bệch.