Vậy chẳng lẽ… chính là mình làm hỏng đại sự của công tử!!!
“Nơi này không thuộc về ta, ta cũng không thuộc về nơi này.” – Y cuối
cùng cũng mở miệng. Nhãn thần trống rỗng vô hồn, song cái nhếch mép
cười vẫn nguyên vẹn kiên ngạnh, cứng cỏi, không có dù chỉ nửa phần thỏa
hiệp.
Một trận bão giông sợ hãi khủng khiếp trước nay chưa từng xảy ra tứ
phía nhất tề đập thẳng vào Phương Quân Càn.
Vô Song đi lần này là sẽ không bao giờ trở lại nữa. Với tâm tính của y,
nhất định sẽ tìm một nơi thanh tịnh nào đó ẩn cư, mai danh ẩn tích, không
để bất cứ ai quấy rầy. Chẳng lẽ, từ nay trở đi, thực sự sẽ không còn gặp lại?
Quyết không thể để y đi được! Bằng mọi giá phải giữ y ở lại!
Hắn nhìn thật sâu vào mắt y, nói từng chữ, từng chữ thật rõ ràng:
“Phương Quân Càn bất cứ điều gì cũng có thể nhẫn nại, bất cứ điều gì cũng
có thể nhường nhịn, chỉ cần Khuynh Vũ ở lại thôi…”
Tiếu Khuynh Vũ chỉ im lặng không nói, trên khuôn mặt tuấn tú đạm mạc
hiện lên thần tình quật cường cao ngạo không ai sánh bằng: “Cho dù là trời
hay là thần, cũng không thể miễn cưỡng Tiếu mỗ làm gì đó! Tiếu mỗ đã
muốn đi, bất cứ ai cũng không cản được.”
Cho dù là trời hay là thần, cũng không thể miễn cưỡng huynh làm gì
đó…
Y… không ngờ y lại cương liệt quyết tuyệt như vậy, thà làm ngọc vỡ còn
hơn ngói lành.
Mà… hà huống chi Phương Quân Càn không phải trời cũng không phải
thần, chỉ là một đế vương nơi trần thế mà thôi.