Nhưng mà, Tiếu Khuynh Vũ dường như chỉ còn nghe thấy câu nói yếu ớt
hư nhược mà quyết tuyệt lạnh lùng của hồng y nam tử đêm nào: “Nếu sớm
muộn gì cũng phải giương đao bạt kiếm, vậy thì trước khi bị người khác
cướp đoạt tất cả những thứ thuộc về mình, ta nguyện tiên hạ thủ vi cường.
Nhược bằng một kiếp nhân sinh, một cõi hồng trần lại tàn bạo khốc liệt như
vậy, ta thà bất chấp tất cả trèo lên tuyệt đỉnh cao quang, khiến hàng nghìn
hàng vạn chúng sinh thiên hạ hết thảy phải quỳ gối phủ phục dưới chân
mình!”
Công tử Vô Song nhẹ nhàng khép lại mi mắt: Tiếu Khuynh Vũ đời này,
cuối cùng cũng được nhìn thấy ngươi quân lâm thiên hạ…
Không còn gì để tiếc nuối nữa, chỉ có một chút ê ẩm trong tim.
Nhất định không nhớ vẻ mặt tươi cười của ngươi đâu, chỉ nhớ gốc đào
trăm tuổi nở hoa rợp trời năm ấy, xuân phong lồng lộng, lạc hoa phi vũ tựa
cơn mưa màu hồng xào xạc tuôn rơi, thực sự là rất đẹp, rất đẹp.
Mà sao, giữa cơn mưa hoa diễm lệ, nụ cười của ngươi vẫn cứ phảng phất
ẩn hiện, bụi hồng phi vũ, tán loạn đầy trời.
Nếu như ta đi rồi, sẽ còn ai ở bên ngươi, ngắm nhìn lạc hoa như mưa ấy
nữa.
Thế nhưng… ngón tay đã giữ chặt bánh luân y, dụng lực xoay đi!
Nên ra đi, cuối cùng cũng phải ra đi.
Vậy đi!
Cứ kết thúc như vậy đi!
Luân y trượt vào phía sau rèm kiệu, kiệu khởi, lên đường.
Bát Thập Tứ vân kỵ hầu cận hai bên tả hữu.