Phương Gia Duệ nắm chặt chéo áo của y, khàn giọng khẩn cầu: “Giết ta
đi.”
Tiếu Khuynh Vũ vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn lão.
“Giết ta đi…” – Thanh âm run rẩy thống thiết, “Trẫm không muốn nhìn
thấy hắn quân lâm thiên hạ… Hãy toại nguyện cho trẫm… Giết trẫm đi!”
Tiếng van xin cầu khẩn không ngớt vang vọng bên tai Tiếu Khuynh Vũ.
“Giết ta đi!”
“Giết ta đi!”
Đã vậy, toại nguyện cho ông ấy đi.
Xoẹttt! Phậppp!
Tiếng binh khí sắc bén nhẹ nhàng xuyên qua lớp áo.
Phương Gia Duệ chỉ kịp nhận thấy trước ngực đau đớn kịch liệt, sững
người mở mắt nhìn xuống, liền thấy một thanh trường kiếm vàng óng đâm
lút ngực mình.
Tiếu Khuynh Vũ lại đột nhiên ấn mạnh về phía trước, đến khi chỉ còn lại
chuôi kiếm lộ ra.
Dưới ánh trăng yếu ớt, nền nhà ngục ẩm thấp, lạnh lẽo nhàn nhạt ẩn ẩn
hiện hiện.
Phương Gia Duệ cố gắng mỉm cười, trong phút chốc hồi ức về Tiếu Ngữ
Mạt ập đến, vĩnh viễn tươi tắn trẻ trung, váy hoa bay múa, am hiểu cổ kim,
nhu hòa tĩnh lặng.
Tiếu Khuynh Vũ rất nhanh chóng rút ra Hoàng Tuyền kiếm!