Trương Tẫn Nhai ngơ ngác nhìn tam kỳ hữu hào hứng chạy ra cổng
trang, cung cung kính kính hành lễ, hỏi thăm công tử của mình. Thần thái
như thế, biểu cảm như thế… rất gần với tư thế của một đại minh tinh được
hâm mộ thời hiện đại!
Dư Nhật lãnh đạm nhìn cảnh tượng trước mắt, nhổ ra hai tiếng cộc lốc:
“Không chữa!”
Trương Tẫn Nhai suýt tí nữa nổi điên: “Cái lão già nhà ngươi!”
“Tẫn Nhai không được vô lễ!” – Tiếu Khuynh Vũ vẫn giữ thái độ ôn tồn
văn nhã, không chút tức giận: “Dám hỏi Dư thần y, có phải Tiếu mỗ vô tình
làm điều gì khiến Dư thần y không hài lòng?”
“Không hài lòng? Không dám nhận.” – Dư Nhật cười lạnh, “Chẳng hay
Vô Song công tử danh chấn thiên hạ có còn nhớ đến hoa khôi thanh lâu
Mạc Vũ Yến năm đó không?”
Tiếu Khuynh Vũ thông minh mẫn tuệ đến bực nào, chỉ cần nghe qua
cũng hiểu nguyên nhân vì sao Dư Nhật cự tuyệt chữa trị cho mình.
Than nhẹ một câu: “Tiếu mỗ không ngày nào không nhớ đến Mạc cô
nương.”
“Vậy ngươi có hối hận không?”
“Không.” – Tiếu Khuynh Vũ khẳng định, “Tiếu mỗ không hối hận.”
Y là công tử Vô Song, y phải bảo vệ thân hữu của y, đất nước của y,
nhân dân của y! Dùng hy sinh nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi vĩ đại nhất,
công tử Vô Song không được phép có lựa chọn nào khác! Dù cho cái giá
của lựa chọn ấy là đau khổ tột cùng!