Dư Nhật tức giận nhíu chặt chân mày: “Ngươi…!” đến chết vẫn không
hối cải!
Dư Nguyệt nói quả nhiên không sai, người này đúng là tâm địa sắt đá,
lòng lang dạ sói! Uổng cho Mạc Vũ Yến kia nhất mực tình thâm với y thậm
chí không tiếc hy sinh tính mạng!
Loại người này, không chữa cũng được!
‘Bốp!!!’, là tiếng nắm tay dùng hết sức đấm vào thân cây.
“Bệ hạ đừng kinh động.” – Hoàng Phủ Cổng Vũ hoảng hốt ngăn Hoàn
Vũ đế lại. Cũng may mấy vị đằng kia đều tập trung chú ý ở nơi khác không
nhìn qua đây, chứ nếu không…
Một bên là nghĩa, một bên là trung… Hoàng Phủ cười khổ: thật đúng là
trung nghĩa khó lưỡng toàn!
Phương Quân Càn nghiến chặt răng, nhìn trân trân bóng áo trắng thanh
nhuần tuyết bạch, vô nhiễm bụi trần ở đằng xa.
Là y!
Vốn chỉ là đi cùng Hoàng Phủ Cổn Vũ đến bái phỏng Dư Nhật thần y,
hoàn toàn không nghĩ lại gặp được người ấy.
Vẫn là thanh đạm văn nhã, nhưng lại càng thêm vài phần lạnh lùng xa
cách, cho dù chỉ là an nhiên tĩnh tọa, nhưng bao quanh người vẫn là sóng
lặng nước yên, sâu không thấy đáy, khiến người khác không dám quấy
nhiễu.
Vẫn là mỹ lệ như thế, cũng vẫn là mệt mỏi như thế.
Nhưng y cũng chỉ nhếch môi nhàn nhạt cười, nhàn nhạt nói, văng vẳng
bên tai lại như có thêm vẻ sắc sảo, bén nhọn, như mũi kiếm đầu đao.