huyền ngọc, sóng mũi thẳng tắp tựa sóng đao cao ngạo, đôi mắt sáng quắc
như điện chớp khẽ đảo tròng, không ai không khỏi cảm thấy toàn thân kinh
động, không dám đối diện. Đôi mày kiếm thật dài xếch lên chạm vào tóc
mai, toát ra vẻ ung dung uy nghiêm vô thượng. Quần thần cảm thán: Bệ hạ
tuấn mỹ vô song, khi còn trẻ không biết có bao nhiêu mỹ nhân trong thiên
hạ vì người mà mê cuồng…
Quần thần nâng chén chúc mừng: “Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương!!!!!”
Hoàn Vũ đế ngự trên ghế Cửu Long, hướng về phía quần thần gần xa
đáp lễ, đoạn đưa lên miệng, một hơi uống cạn. Hào khí ngất trời!
“Tuyệt!” – Quần thần tán thưởng.
Yến tiệc đang lúc cao trào, Hoàn Vũ đế hưởng ứng yêu cầu của bá quan,
chậm rãi đứng dậy, bước lên chín tầng bảo tháp.
Đỉnh tháp cao vút, gió lạnh thấu xương, gió phất long bào phần phật.
Gió lồng lộng thổi, nguyệt quang ngời sáng lạ lùng, tựa dòng thủy ngân
bàng bạc đổ xuống, dát lên đỉnh tháp một tầng lấp lánh.
Hoàn Vũ đế đứng lặng bên lan can hồi lâu, im lìm, lặng lẽ, dường như
không nghe hơi thở, tựa hồ người đã chờ đợi nỗi cô tịch thê lương này cả
một đời người…
“Khuynh Vũ…” – Đôi môi như tuyết lạnh khẽ mấp máy, run rẩy.
Thanh âm rất nhỏ, lập tức tan biến giữa trời pháo hoa rực rỡ. Pháo hoa
vút lên cao, bung xòe ra mọi hướng, như sương như tuyết, như hỏa thụ
ngân hoa (2), bầu trời đêm trong một thoáng sáng rực như ban ngày, liên
tục không dứt…