Bỗng nhiên, Hoàn Vũ đế quay đầu nhìn lại, cả người bần thần ngẩn ngơ
như đang nhìn thấy nam tử cao hoa tôn quý đang ngồi trong luân y, con
ngươi đen láy trong suốt đang mở to, ôn nhu nhìn mình, chân mày khẽ
nhếch, giữa trán, thoáng điểm một vệt chu sa đỏ thắm long lanh, như ẩn
như hiện…
Hoàn Vũ đế hốt nhiên nhận ra, chính mình, lệ đã tuôn đẫm mặt!
Ánh trăng đổ tràn trên tấm lưng run rẩy của Hoàn Vũ đế. Tất cả mọi
người không ai thấy được, nam nhân kiên nghị hoa quý trên đỉnh tháp kia,
sát phạt dư đoạt, nói một không hai, tưởng chừng vĩnh viễn không thể thay
đổi, trong một thoáng chốc, trở nên giống một đứa trẻ… Thất thanh khóc
lớn …
---oOo---
Đây là bản đã được tác giả chỉnh sửa, theo bản chỉnh sửa này thì toàn bộ
trường đoạn Trương tiểu bằng hữu xuất hiện cùng bài hát ‘Khuynh tẫn
thiên hạ’ đã bị lược bỏ, có lẽ cũng vì dính dáng tới chuyện ‘bản quyền’,
mặc dù rất rất tiếc (bởi dù sao thì bài hát cũng đã quá nổi tiếng và dính liền
với tác phẩm này rồi) nhưng vì tôn trọng tác giả, tôi cũng sẽ bỏ đi vậy!
Tuy nhiên, có những đoạn miêu tả rất hay, như miêu tả cảnh pháo hoa,
tôi không nỡ bỏ, đành giữ lại, vì nó làm nổi bật sự đối lập giữa quang cảnh
chung quanh và tâm trạng của Hoàn Vũ đế, đau hơn, thấm hơn…
(1): người con gái đẹp
(2): hỏa thụ ngân hoa: ý nói ánh sáng rực rỡ chói mắt
“Tiểu hầu gia chậm thôi! Chờ bọn thuộc hạ! Coi chừng nguy hiểm!”
Đám gia đinh la hoảng, con tuấn mã đen tuyền phóng vút đi, bỏ lại phía
sau đám khói bụi mù mịt cùng gia nhân phì phò đuổi theo.