Hồng cân thiếu niên (1) ghìm ngựa quay đầu, đảo mắt ra sau, mắt sắc tựa
kiếm, kiêu dũng như lửa, dung mạo tuấn mỹ tôn quý toát lên vẻ đoan chính
nghiêm nghị, thần thái uy phong đầy ngạo mạn của người trẻ tuổi khinh
cuồng. “Hừ! Năm xưa tổ tiên ta trên lưng ngựa đánh Nam dẹp Bắc, bình
định thiên hạ, bát nghệ tinh thông, bao nhiêu công phu đó đến đời con cháu
hóa thành hư danh sao?”
Giữa lùm cây có động! “Hươu sao!” – Thiếu niên nhanh tay lẹ mắt, lập
tức quay đầu, hai chân thúc mạnh, một mình một ngựa bám sát đối phương.
Hươu sao cảm nhận nguy hiểm cận kề, cuống cuồng như điên tung chân
chạy trốn.
“Tiểu hầu gia!!!!” – Tiếng gọi của đám gia nhân mau chóng mất hút sau
lưng chàng thiếu niên đang hiếu thắng đuổi theo con mồi, càng lúc càng xa.
Đường càng lúc càng khó đi, rừng cây quá rậm rạp, cành lá đâm chìa ra
ngoài cản bước tuấn mã, càng đuổi càng chậm. “Chết tiệt!” Thiếu niên
nhảy khỏi lưng ngựa, thần câu hiểu ý, chậm bước song song.
“Ha, thấy được mi rồi!” – Thiếu niên thoáng thấy bóng hươu sao đang
nhảy nhót không xa phía trước, liền khoan thai lắp tên, giương cung, nhất
cử nhất động lộ ra ý chí kiên quyết chắc thắng, dồn tất cả áp lực lên đôi tay
kéo căng dây cung.
Đột nhiên, đâu đó trong thung sâu, tiếng tiêu u uẩn vọng đến. Thiếu niên
giật bắn mình, suýt đánh rơi cung xuống đất! Định thần nhìn lại, con mồi
đã biến mất từ lúc nào, vô ảnh vô tung.
…
Thiếu niên nhíu đôi mày kiếm, nhãn thần kinh ngạc tột độ. Hắn vốn
không giống những vương tôn công tử bình thường quen sống trong nhung
lụa, từ nhỏ bản tính đã phóng khoáng, thích ngao du đây đó, hòa lẫn với