Hoàn Vũ đế hồi tưởng những năm tháng khinh cuồng tuổi trẻ, khóe
miệng khẽ nhếch cười. Trong ánh trăng mông lung huyền hoặc, phảng phất
bóng dáng một thiếu niên áo trắng đến cạnh – lãnh đạm, cao nhã, tôn quý –
giữa trán người nọ, điểm một vệt chu sa thắm đỏ long lanh, đang nhìn
người ôn nhu mỉm cười, đẹp như tranh vẽ.
“Khuynh Vũ, xem pháo hoa kìa!” – Hoàn Vũ đế cao hứng reo lên…
Thoắt ngoảnh mặt sang bên cạnh, nào có ai… Không khí đông cứng lại,
lạnh băng, như đang đùa giỡn, cười nhạo nhà vua. Phải rồi, nam tử áo trắng
từng sóng vai cùng mình ngắm nhìn trời đất đã sớm không còn nữa. Còn
đâu hơi ấm của y, còn đâu thanh âm lãnh đạm, còn đâu ánh mắt băng khiết,
bình thản của y…
Chính là ta… Ta được cả thiên hạ, nhưng lại mất đi một người…
Giữa không trung, pháo hoa xòe rực rỡ…
Trên đỉnh tháp, cô nhân bóng lẻ loi…
Hoàn Vũ Đế đứng đó, lặng lẽ, cô tịch. Thân ảnh lộ ra vẻ thê lương tịch
mịch trước nay chưa từng tỏ ra với bất kỳ ai. Nhớ lại ngày nào, nam tử ôn
nhu điềm tĩnh ngồi trên luân y, trầm ngâm đối diện mình mà nói: “Trong
cõi hồng trần mà thiếu vắng ngươi, Tiếu Khuynh Vũ tịch liêu biết bao
nhiêu!” Lúc ấy, tuy khóe miệng y mỉm cười, nhưng lời nói ra hốt nhiên
mang vẻ bi thương, không khỏi làm người sa lệ.
Gió trên đỉnh tháp vốn lạnh như băng dường như cũng dịu đi, mơn man
lay động, giữa trời đêm lặng lẽ ủi an, ve vuốt, tựa hồ muốn gửi đến một
chút thâm tình lưu luyến từ chốn xa xôi.
Ngày vui chóng tan, cảnh còn người mất, gió réo bi thương, người lặng
bàng hoàng…