nhân gian, do đó kiến thức cũng tự nhiên mà phong phú. Nhưng hắn chưa
từng nghe trên đời này lại có người thổi tiêu đến xuất thần nhập hóa như
vậy, “Âm thanh của trời đất cũng đến thế này là cùng! Các nhạc công
vương phủ mà nghe được, chỉ e bọn họ xấu hổ đến tự sát mất!”
Nghĩ vậy, thiếu niên không nén nổi tò mò, nhẹ bước lần theo tiếng tiêu
trong thung sâu mà đến…
Nếu lúc đó không tìm đến tận cùng…
Nếu lúc đó không ngây ngất trước tuyệt thế dung nhan…
Nếu hai người chưa từng quen biết…
Nếu thời gian có thể chuyển dời
Thì họ có thể lựa chọn lần nữa không, hay vẫn chọn bước vào tử cục?
Hoa bay đầy trời, lạc anh rực rỡ, hoa rời khỏi cành, những vệt hồng nhạt
nhè nhẹ phiêu phiêu trong gió, đậu lại trên mái tóc đen nhánh, trên vạt áo
trắng như tuyết của vị thiếu niên thanh quý lãnh đạm dưới gốc cây. Không
gian tĩnh lặng bao trùm khung cảnh mỹ lệ đến nghẹn lời. Y ngồi lặng lẽ
trên một cỗ luân y hoa quý, đầu hơi cúi, hai mắt khép hờ, chỉ thấy ở đó đôi
mi dài cong vút mà lãnh đạm buông rủ trên khuôn mặt thanh tú, mong
manh, trong suốt như một hư ảnh dễ tan, giữa vầng trán kiên nghị cao quý,
điểm một vệt chu sa thắm đỏ.
Phương Quân Càn không dám thở mạnh, cảm thấy mình giống như một
kẻ phàm phu tục tử đang run rẩy khi sấm động bên tai, theo bản năng, lùi
lại náu mình đi, hốt nhiên đạp phải vật gì đó, ‘tách’ một tiếng, rất khẽ, rất
nhẹ, cành cây khô đã gãy thành hai đoạn.
“Ai đó?” – Bạch y thiếu niên lập tức cảnh giác, đầu không hề quay lại,
tay phải y khẽ động, từ lòng bàn tay lóe lên một tia kim tuyến, kim tuyến