“Ta biết…” – Hắn cẩn thận lau mồ hôi trán cho y, “Nhưng đó là lựa chọn
của chính bản thân Khuynh Vũ.”
Khuynh Vũ của hắn đường đường là một đấng nam nhi, y chấp nhận trả
giá cực đắt hoặc thống khổ vô cùng vì sai lầm của mình, tuyệt đối không
cần bất cứ ai thay mình quyết định tương lai!
“Phương Quân Càn sẽ tôn trọng quyết định của y, bất luận thành công
hay thất bại.”
Cẩn thận thu vén gọn gàng tấm chăn tơ đắp trên người y, ngay khi
Phương Quân Càn chuẩn bị ra ngoài, ống tay áo bỗng nhiên bị trì xuống.
Ngạc nhiên, quay đầu lại liền phát hiện Tiếu Khuynh Vũ không biết đã
tỉnh lại từ lúc nào.
Y vẫn chưa tháo ra dải lụa trắng che mắt, nghiêng người dựa vào thành
giường, thinh lặng tựa xử nữ khuê trung.
Khuynh Vũ…
Y ngẩng mặt lên, ôn nhu mỉm cười với hắn. Nắm lấy bàn tay chai sạn
của hắn, ngón tay trỏ thon dài trắng nõn thay bút vẽ vào lòng bàn tay bảy
chữ - [Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta]…
Khuynh Vũ, huynh… biết là ta đúng không?
Phương Quân Càn, luôn luôn ở bên cạnh huynh!
Tay kia dùng sức che miệng lại, nước mắt chực trào cố nuốt vào trong.
Hắn nửa ngồi nửa đứng, ghé xuống mép giường, cầm lấy tay y mở ra,
viết trả: [Phải]