Tiếu Khuynh Vũ do dự một chút, đoạn tiếp xuống một câu: [Nếu ngày
nào cũng được như vậy thì tốt rồi]
Ngày nào cũng vậy…
Nhưng mà…
Hắn cười, nhưng nước mắt lại giàn ra.
[Không phải là rất đau sao]?
[Đau chứ].
Ngón tay thon dài trắng nõn liên tục cọ xát nhẹ nhàng ôn nhu trong lòng
bàn tay hắn, mang theo chút gì đó đau đớn tê dại.
[Nhưng mà, cho dù phải đau đớn như thế, cũng muốn, vẫn muốn tiếp
tục]…
[Ngươi, có hối hận không]?
[Không]…
Đêm hôm ấy, hai nam tử trẻ tuổi, cảm được mà không thấy được, kề sát
vào nhau, im lặng vô thanh, không cần nghiên bút, chỉ dùng ngón tay mình
và bàn tay của người còn lại, dùng thân phận của hai người xa lạ không biết
không quen, nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ gần gũi, thân cận và cũng bản
năng nhất của con người.
[Ta rất yêu một người].
[Vậy à]?
[Nhưng người ấy để lại mọi vinh quang danh vọng cho ta, còn chính
mình lại bỏ ta mà đi. Vì sao vậy]?