Kỳ thực, Liêu Minh binh hùng lực mạnh, khí thế ầm ầm, quân uy cực
thịnh, mà Đại Khuynh căn cơ lại chưa ổn, các nước chung quanh mắt hổ
trừng trừng thèm muốn, thực sự lúc này, cùng với Liêu Minh trực diện
xung đột không phải là khôn ngoan cho lắm.
Đại Khuynh chưa hết lề thói cổ hủ, vẫn còn lo lắng một khi khai chiến,
cục diện chính trị chỉ vừa tạm thời ổn định sẽ lại dậy sóng bất an, về phần
xung đột biên giới, hiện tại tạm không đả động đến, cắt nhượng phần Luân
Thuần quận vô pháp vô thiên kia cũng là việc có thể chấp nhận được.
“Sao không nhớ lại lúc lật đổ Đại Khánh đi, nhuệ khí phản kháng của
các vị khi đó bây giờ biến đâu mất hết rồi!!!” – Lý Sinh Hổ tính nóng như
lửa, vỗ bàn rầm rầm, giận dữ gầm lên, “Liêu Minh kia trong hồ lô bán
thuốc gì vậy! Dám khi dễ đè đầu cưỡi cổ chúng ta, còn không phải đang
chê cười đàn ông Đại Khuynh bọn ta đều là lũ rùa chết nhát co đầu rụt cổ
sao chứ!!”
Thái Nham hoảng hồn khuyên can: “Lý tướng quân ngài bớt kích động
trước đã, việc quân việc nước là việc lớn, cần phải bàn bạc nghị sự kỹ càng.
Trước đây lão phu đã từng trải qua, Đại Khánh mỗi lần muốn quyết định
chiến hay hòa, trên triều đường văn võ bá quan cũng phải mất mấy ngày
tranh luận, phân tích lợi hại, Binh bộ đề xướng phương án cùng kế hoạch,
sau đó Hoàng thượng sẽ định đoạt. Tóm lại, nếu chỉ dăm bữa nửa tháng thì
chẳng thể quyết định được gì, Lý tướng quân ngươi nóng vội quá đó.”
“Chính vì Đại Khánh già nua khiếp nhược, chỉ biết co đầu rụt cổ nên mới
bị chúng ta đoạt cả thiên hạ!” – Lý Sinh Hổ mặt mày dữ tợn nghiến răng
nghiến lợi, “Liêu quốc kia đã cả gan khi dễ mạo phạm, không đánh cho
chúng cút về thì chẳng phải để cho cả thiên hạ bảo Đại Khuynh chúng ta
yếu hèn nhu nhược, ai cũng bắt nạt ức hiếp được à!”
“Hay!” – Cùng lúc là tiếng vỗ ‘bộp’ rất mạnh, cả đại điện lặng phắc như
tờ. Lúc này, một dáng người cao lớn vươn mình đứng dậy, chẳng phải ai