khác, chính là Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn.
Nhãn thần rực lên như hỏa lôi, sắc sảo như điện chớp: “”Tây Nam Luân
Thuần vĩnh viễn là quốc thổ của Đại Khuynh. Điều này không cần phải
nghi ngờ, ngoại nhân tất nhiên không có tư cách nhúng tay vào! Chuyện
của Đại Khuynh, Đại Khuynh tự biết giải quyết, nhược bằng chúng ta cúi
đầu chịu nhục, Liêu Minh sẽ lại càng được nước lấn tới!”
Hắn mặt lạnh như tiền nhổ ra những lời bá đạo, khiến người ta run bắn
toàn thân: “Chỉ có Bát Phương quân chúng ta ức hiếp kẻ khác, kẻ khác
đừng có mơ tưởng dễ dàng ngồi lên đầu lên cổ chúng ta!”
Hết thảy mọi người đều cảm nhận được khí phách bễ nghễ thiên hạ của
vị quân vương ấy như đang tiếp thêm sinh lực cho chính mình, chư vị võ
tướng bừng bừng nhiệt huyết: “Tuân lệnh!!”
Ngày mồng năm tháng hai Vũ lịch nguyên niên, đặc sứ của Đại Khuynh
hội kiến cùng sứ thần Liêu Minh, đưa ra thông điệp cuối cùng về phía Liêu
Minh: “Thỉnh sứ thần chuyển cáo cùng quốc vương quý quốc, trong vòng
năm ngày nếu như Liêu Minh không chịu rút quân, đồng nghĩa với việc
dùng ác ý khiêu khích Đại Khuynh. Đến lúc đó, hai nước chúng ta sẽ dùng
binh lực đàm đạo ở chiến trường!”
Chỉ trong phút chốc, tuyên bố chắc nịch của Đại Khuynh từ Kim Loan
điện được khuếch đại âm vang loan truyền khắp tứ phương thiên hạ, truyền
đến Uy Nô, truyền đến Hung Dã, truyền đến Thiên Tấn, và tất nhiên, truyền
vào tận cung cấm ở kinh đô Liêu Minh.
Thái độ của Hoàn Vũ đế vô cùng cương quyết, cứng rắn, động thái này
khiến cho các lân quốc đại kinh thất sắc!
“Khởi bẩm bệ hạ, Thuần Dương công chúa cầu kiến.”