Lời nói của hắn chẳng chút nào tỏ ra quan tâm để ý, trước hết khiến Nghị
Phi Thuần ngạc nhiên, tiếp đó là tủi hổ, phi thường áp chế lửa giận dâng
lên, làn thu thủy đẫm nước mắt trừng trừng nhìn Phương Quân Càn: “Vì
sao… Chàng thực sự không biết là vì sao?”
Phương Quân Càn hốt nhiên cảm thấy, mình vừa hỏi một câu không
đúng chút nào. Trực giác nhắc nhở hắn không nên tiếp tục đề tài này nữa:
“Đương nhiên, công chúa vẫn quyết ý ở lại Đại Khuynh thì sẽ chuẩn y theo
ý của công chúa, nếu không còn việc gì, công chúa hay là…”
Cuối cùng thì Nghị Phi Thuần đã không còn áp chế được lửa giận ngùn
ngụt sôi trào!
“Phương Quân Càn, chàng tỉnh lại đi có được không? Chàng như thế này
chẳng đáng chút nào! Y thậm chí có thèm gặp mặt chàng đâu!!”
Hoàn Vũ đế trở nên trầm mặc im lìm. Mệt mỏi tựa lưng vào Cửu long
hoàng tọa, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn Nghị Phi Thuần trước mặt chẳng còn
chút tư thái ung dung thong thả thường nhật, chỉ còn lại bộ dạng như điên
như cuồng.
“Chàng nhìn thiếp đi, nhìn đi! Thiếp đang ở trước mặt chàng đây này!
Thiếp vẫn luôn luôn chờ có ngày chàng hồi tâm chuyển ý! Thiếp mới chính
là người hết mực yêu thương chàng đây!”
Nước mắt vòng quanh đôi má hồng đào: “Vì sao chứ… Vì sao chàng
chẳng chịu nhìn ra…” Vì hắn, nàng vứt bỏ hết thảy thân nhân, cả quốc gia
dân tộc mình. Nàng chấp nhận trả giá vì tất cả, chỉ để đổi lấy một cái ngoái
nhìn nhẹ nhàng của hắn mà thôi.
Nhưng trong đáy mắt của hắn, trong đáy tim của hắn, toàn bộ chỉ khắc
sâu duy nhất hình bóng một nam nhân. Trái tim hắn không còn chỗ để chứa
thêm bất kỳ ai nữa.