Và cho dù, ngay lúc này, hắn biểu lộ ra biểu cảm ôn nhu hiếm gặp đó,
cũng chỉ có duy nhất bản thân hắn nhận biết được mà thôi.
Dưới chân Bách Thảo sơn, Bát Phương quân nhung trang tề chỉnh, chỉ
đợi lệnh xuất binh. Tù và trầm vang, ngựa cuồng tung vó. Mấy vạn khinh
kỵ binh ngạo nghễ diễu trước hàng quân, giữa cát bụi mù mịt, một lá chiến
kỳ đen tuyền thêu hai chữ ‘Hoàn Vũ’ bằng kim tuyến chói ngời như đâm
vào mắt.
Khuynh Vũ, ta phải đi rồi.
Hắn dõi mắt nhìn theo y, một bậc, rồi lại một bậc, chầm chậm lần xuống
thềm đá xanh lạnh lẽo.
Mây ngàn cuồn cuộn, chẳng thể nhìn ra tang điền thương hải. Gió chiều
phơ phất, cũng chỉ là chậm một khắc luyến lưu.
Khuynh Vũ, huynh có thể nào đi đến trước mặt ta, rồi dừng chân đứng
lại không?
Tiếu Khuynh Vũ vẫn không dừng lại.
Nhìn y đi sát qua người mình, không hề dừng lại, Phương Quân Càn bất
giác có chút thất vọng gục đầu xuống.
Hốt nhiên, eo lưng căng thẳng.
Từ phía sau, đôi cánh tay mảnh mai vòng ra phía trước, ôm ghì lấy eo
lưng.
Toàn thân của y dán chặt vào lưng hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tiếu Khuynh Vũ chẳng còn chút gì tự nhiên đạm
định của kẻ túc trí đa mưu, chẳng còn chút gì ung dung tự tại khi đối mặt
với gió dập sóng dồi ngày thường nữa…