Trong lòng bàn tay ấm áp vẫn dịu dàng quệt từng nét chữ rời rạc, như chỉ
cần hơi dụng lực kéo căng một chút, bao nhiêu hồi ức đều sẽ vỡ tan ra
thành muôn nghìn mảnh vụn.
Hoàn Vũ đế từng nét, từng nét dứt khoát mà ung dung hạ xuống lòng bàn
tay lạnh như băng.
[Ta đã hứa với người ấy, nhất định sẽ thực hiện được].
Khuynh Vũ, huynh có biết không? Này quốc thái dân an, này phồn hoa
tuyệt thế, tất cả chỉ vì huynh mà thôi. Vì lời hứa với huynh, Phương Quân
Càn nhất định phải thực hiện bằng được.
Chỉ là lần này, huynh không thể ở bên cạnh ta.
Hai chân vừa khôi phục tri giác bỗng nhiên muốn vô lực nhũn xuống.
Tiếu Khuynh Vũ vịn vào lưng luân y, gắng gượng đứng thẳng người lên.
Vậy rồi cuối cùng, đã có thể đứng thẳng được!
Phương Quân Càn không giấu nổi mừng vui khôn xiết, liền viết nhanh
xuống tay y mấy chữ - [Đằng kia có sáu bậc thềm, thử đi xuống đi. Ta đứng
ở cuối thềm chờ huynh].
Hắn nắm chặt tay y, dẫn y dọ dẫm từng bước đến chỗ sáu bậc thềm.
Tay hắn chạm vào vòng dây kim tuyến lạnh lẽo quấn quanh bàn tay y,
bàn tay từng bắn ra ám khí đệ nhất thiên hạ giờ đây nằm yên lành trong bàn
tay to lớn của hắn, cảm giác lành lạnh len lỏi vào da thịt, chỉ cốt phân minh.
Khế ước tử sinh, cùng người thống khoái.
Nắm chặt tay người, bạc đầu bên nhau.