Khát vọng một ngày, huynh cùng ta tay trong tay chung hưởng phồn hoa
nhân thế, vai sát vai ngắm nhìn trời đất bao la…
Nhưng mà…
Ngày mồng mười tháng hai Vũ lịch nguyên niên, Liêu Minh nhất quyết
không rút lui khỏi Luân Thuần quận. Cùng ngày, Đại Khuynh chính thức
tuyên chiến Liêu Minh. Trăm vạn Bát Phương quân dưỡng mã bồi binh, sẵn
sàng ứng chiến.
Chỉ còn chờ mệnh lệnh xuất trận.
Chỉ vẻn vẹn năm ngày ngắn ngủi, biểu hiện vượt bậc của công tử Vô
Song đã khiến cho Bách thảo thần y không khỏi gật gù tán thưởng, khen
ngợi không thôi, nói chắc như đinh đóng cột: Cứ thế này thì không đến nửa
tháng nữa, công tử đã có thể đi đứng tự nhiên, thậm chí muốn cưỡi ngựa
vung roi cũng không thành vấn đề!
Ngày mười lăm tháng hai.
[Ngươi muốn đi sao]?
Thần tình của Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên mà bình tĩnh.
[Đúng vậy, lần này ta phải đi].
[Vì sao vậy]?
[Ta phải thành toàn tâm nguyện cho một người, bảo vệ thật tốt những gì
người ấy trân trọng, xem như báu vật].
Y nhẹ nhàng mỉm cười, ôn nhu tuyệt lệ, thanh nhã xuất trần. Song không
ai thấy được, đằng sau nụ cười ấy lại ẩn giấu một nỗi thống khổ, day dứt ở
tận đáy lòng.