Đến giờ Thân, vừa từ trong cung thương thảo quân tình trở lại, Hoàn Vũ
đế nghe Dư Nhật thông báo: “Công tử tỉnh rồi.”
“Vậy Khuynh Vũ, có đứng lên được hay không?”
Khi Phương Quân Càn hỏi câu ấy, tâm trạng vừa chờ mong hy vọng vừa
sốt ruột khẩn trương. Hắn thật sự rất lo ngộ nhỡ y không thể đứng dậy, một
người kiêu hãnh như thế làm sao có thể chấp nhận lặp lại nỗi đau đớn thống
khổ một khi thất bại.
Dư Nhật trầm ngâm: “Có thể được, cũng có thể không.”
Hắn đi như chạy đến trước cửa phòng nhìn vào, đập vào mắt hắn là Vô
Song công tử đang chậm chạp từng chút một, từ luân y cố gắng nhóm lên.
Y vẫn chưa mở ra dải lụa che mắt, tuy rằng không phát ra tiếng động,
nhưng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, hết sức tập trung.
Rất chậm, rất từ từ buông tay ra khỏi tay vịn luân y, với sự cố gắng phi
thường mà y thể hiện, cuối cùng, cũng đã có thể gượng dậy.
Đứng được!
Phương Quân Càn mừng vui, cảm kích tột độ: như vậy là có hy vọng rồi.
Nào ngờ, chân của y đột nhiên mềm nhũn, cả người ngã chúi về phía
trước!
Phút chốc, thân người đổ vào một vòm ngực ấm áp.
Ngàn cân treo sợi tóc!
Phương Quân Càn vừa kịp đỡ lấy Tiếu Khuynh vũ đang sắp té nhào
xuống đất.