Thì ra, cho dù thiếp có nỗ lực đến đâu đi nữa, cũng không thể nào thay
thế được vị trí của y trong lòng chàng… Thua rồi… Lẽ nào… đã thua rồi…
Không, phải rồi, từ đầu đến cuối rõ ràng chàng chưa hề mang ra so sánh!
Haha, Thuần Dương muốn cười phá lên: không so sánh, làm sao biết ai
thắng ai thua?
Phương Quân Càn bước lên một bước, đối diện với cửa chính đại điện,
làn sương lạnh lẽo từ bên ngoài lãng đãng tràn vào, vị quân vương trẻ tuổi
đắm chìm trong ánh sáng mờ ảo của trời sao lồng lộng, thân ảnh đơn độc,
cô liêu tột cùng.
“Trong lòng Khuynh Vũ tâm niệm chính là thiên hạ thương sinh, còn
trong lòng Phương Quân Càn tâm niệm chỉ có một mình Khuynh Vũ, vậy
nên Trẫm sẽ hoàn thành ước nguyện của y, làm cho tứ hải đại đồng, thiên
hạ thái bình.”
Ngữ khí của hắn, vẫn là kiên định trước sau như một.
“Nếu thực sự là ý muốn của Khuynh Vũ, Trẫm sẽ chiều lòng y – Ôm
trong tay vạn lý giang sơn, tận tình vui hưởng trăm năm cô độc.”