“Khuynh Vũ thân là Tể tướng, lòng dạ khoan dung độ lượng, có thể
miễn chấp cho bồn hầu kiến thức nông cạn, không hiểu lễ phép mà bỏ qua
không?”
Tiếu Khuynh Vũ vẫn im lặng lạnh lùng, trước sau không hề liếc mắt đến
hắn.
Phương Quân Càn thấy tình thế như vậy thì biết lần này Vô Song công tử
quả thật vô cùng giận dữ, ủy khuất nặng nề thì thầm than trong bụng, ngữ
khí lại càng bội phần khiêm nhu tha thiết: “Lúc này bổn hầu chỉ mong được
Khuynh Vũ tha thứ, cùng tỏ chút thành ý mà đến thôi!”
Hai tay nâng lên hai thanh Bích Lạc, Hoàng Tuyền.
“Lúc nãy Hoàng thượng đã nói, hai thanh bảo kiếm này là tuyệt thế thần
binh, nhưng so với tội ta gây ra vẫn không đáng để kính lễ, vạn mong công
tử thu nạp!”
Tiếu Khuynh Vũ lúc này mới lên tiếng cười nhạt, thanh âm cực kỳ lãnh
đạm: “Bảo kiếm do Hoàng thượng ban tặng, bây giờ hầu gia lại đem tặng
cho Tiếu mỗ, vạn nhất để kẻ nào biết được, có phải là ta tự rước họa vào
thân không chứ?”
Phương Quân Càn lộ ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất, đoạn nói: “Khuynh Vũ
cố tình không đếm xỉa tới tâm tư thật lòng hối cải của ta, hay là nhất định
không chịu tha thứ cho ta?”
Nhưng ngay lập tức, ngữ khí trở nên ám muội, hắn cười tà: “Nếu
Khuynh Vũ nhất quyết không thu nhận bảo kiếm, bổn hầu không dám bảo
đảm trong lúc tâm trạng ngổn ngang phiền não, nhất thời đứng giữa triều
đình sẽ nói ra những lời không nên nói nào!”
Cánh tay Vô Song công tử lập tức chạm vào chốt khởi động cơ quan giấu
ám khí trên luân y. Y ném cho Phương Quân Càn một cái liếc mắt sắc lẻm,