Y đưa thanh Bích Lạc còn lại cho Phương Quân Càn: “Khuynh Vũ chỉ
cần một thanh Hoàng Tuyền là quá đủ. Mà Tiểu hầu gia dường như vẫn
chưa tìm được thần binh ưng ý, Bích Lạc kiếm này thật xứng để Tiểu hầu
gia sử dụng.”
Phương Quân Càn không chút bối rối, rất tự nhiên thu nhận lại Bích Lạc
kiếm. Hắn vuốt ve vỏ kiếm lạnh như băng, bỗng nhiên trong lòng phát sinh
một cảm giác gần gũi quyến luyến, tựa như huyết mạch tương liên cùng
bảo kiếm.
Mạnh mẽ rút kiếm chỉ thiên.
Bích Lạc kiếm thoát khỏi vỏ, tỏa ra ánh sáng xanh biếc.
Là bảo kiếm độc nhất từ trước đến nay, kiếm khí toát ra có thể tiêu diệt
tất cả khí phách khác chung quanh!
Hai thanh bảo kiếm, hàn khí vương vấn, thấu cốt truy hồn.
Tiếu Khuynh Vũ không hổ danh kiến thức uyên bác phi thường: “Kẻ rèn
đúc kiếm xưa nay muốn rèn nên kiếm tốt đều rất lao tâm khổ tứ, sẽ mang
lên đỉnh Thiên Sơn ngàn năm tuyết phủ để kiếm được hấp thụ khí lạnh của
trời đất, tăng thêm khí phách lãnh liệt, xem ra hai bảo kiếm này cũng không
ngoại lệ!”
Phương Quân Càn bỗng nói: “Hai thanh kiếm này là một đôi sao?”
Chú ý của Tiếu Khuynh Vũ lúc này chỉ đặt vào hai thanh bảo kiếm, nhất
thời không suy nghĩ ẩn ý trong câu nói kia, đồng tình: “Đúng vậy!”
“Là một đôi đó!” – Phương Quân Càn cười đầy tà mị, trong câu nói ẩn
chứa ý vị sâu xa.