“Sao còn chưa đi?” – Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt buông một câu đuổi
điếm tiểu nhị đáng thương ra chỗ khác.
Ngắm nghía bộ dạng ỉu xìu xuôi xị của Phương Quân Càn, Vô Song
công tử nhã nhặn rút đũa, thong thả lau, một chút dao động cũng không có:
“Phương Quân Càn, chúng ta trên người làm gì có tiền.” Tính toán thật tỉ
mỉ sít sao, quả đúng là tề gia rất giỏi!
“Thì ra Khuynh Vũ lo lắng là việc này.” – Phương Quân Càn nhướng
mắt, vừa lúc trông thấy hai vị tiểu thư rất ra dáng con nhà giàu có quyền
quý đang bước trên bậc thang lên lầu hai.
“Hà hà, Khuynh Vũ không cần lo đâu.” – Phương Quân Càn nheo mắt
khó hiểu, khóe miệng gian tà nhếch cười, “Huynh xem đi, chẳng phải ngân
phiếu tự động chạy đến trước mặt kia sao.”
Một tiểu a hoàn hoạt bát lanh lợi chỉ vào chiếc bàn trống bên cạnh Tuyệt
thế song kiêu líu lo: “Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, hai cô đến kia ngồi được
không?”
Nhị tiểu thư trên đầu cài toàn châu ngọc trân quý, váy áo diễm lệ đài các
có vẻ bực bội ngúng nguẩy: “Bổn tiểu thư muốn ngồi gần cửa s…” Liếc
mắt liền bắt gặp Phương Quân Càn đánh ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ lại
trong sáng như thiên tinh về phía mình, lập tức nín bặt.
Bạn trai họ Phương nhếch khóe môi mỏng dính, cười như ma như mị, tia
mắt giao nhau, liền tặng cho cả bọn một cái gật đầu nhã nhặn.
Nhị tiểu thư tức thì biến thành dáng dấp thẹn thùa yểu điệu thục nữ:
“Tiểu Thúy nói đúng lắm, tỷ tỷ, chúng ta đến đây ngồi đi.” Nha đầu Tiểu
Thúy này đúng là rất biết chọn chỗ, dù sao đi nữa cũng quá thuận tiện để
thưởng thức mỹ nam mà…
Phương Quân Càn lẩm bẩm: “Đến cả trời cũng giúp ta.”