Quân Càn nghiêng đầu ngắm nhìn, chỉ thấy y chu sa diễm lệ, lung linh như
mộng, mà lại cô tịch thê lương: “Cũng chẳng biết Vô Song đời này có thể
thực hiện được tâm nguyện đó hay không.”
Trong lòng, nỗi bất an mong manh như băng đọng mặt hồ chỉ trong nháy
mắt vỡ vụn.
Phương Quân Càn cười to nói: “Ngay khi đào hoa vừa nở, lúc đó ta nhất
định sẽ đưa Khuynh Vũ đến Tụ Thủ Nhai ngắm mặt trời mọc, ngày nào
cũng ngắm, tháng nào cũng ngắm, năm nào cũng ngắm, mãi cho đến khi
Khuynh Vũ ngắm chán rồi, mãi cho đến khi tóc xanh ngả bạc, mãi cho đến
khi Tuyệt thế song kiêu… già yếu lão suy, Phương Quân Càn cũng mặc kệ
Khuynh Vũ đồng ý hay không đồng ý, ngày nào còn sống trên đời ngày đó
nhất định sẽ đưa Khuynh Vũ lên núi ngắm mặt trời mọc, ha ha…”
Thật khó mà hình dung nổi biểu cảm của Tiếu Khuynh Vũ sau khi nghe
những lời đó như thế nào…
Rõ ràng là tươi cười, rõ ràng là vui sướng, mà sao lại khiến người nghe
muốn rơi nước mắt vì cảm thương, vì đau lòng.
Phút chốc, quay sang hắn nhoẻn cười, trong veo, thanh khiết: “Được vậy
thì rất rốt!” Ngữ khí dịu dàng nhè nhẹ chợt ách lại. Một hồi lâu sau, mới
tiếp tục: “… Thật tốt…”