KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA - Trang 1209

Gió nổi mây tàn, vân hải vần xoay. Làn sương lãng đãng len khỏi trong

không trung bị thái dương trấn áp.

Tựa như là, có ai đó đang phóng hỏa thiêu đốt một mảng chân trời. Ánh

lửa rực hồng bừng bừng trong nháy mắt lan tràn trên mặt đất.

Cả trời cả đất hệt như được soi dưới một chiếc kính lúp khổng lồ, hấp

thụ sức nóng từ tiêu điểm đỏ rực chói lóa trên cao kia hầu muốn đốt cháy
cả thiên, địa, nhân tam giới.

“Thật quá tráng lệ!” – Hoàn Vũ đế cảm khái.

“Có thể cùng với Khuynh Vũ sóng vai ngắm nhìn thiên địa bao la,

Phương Quân Càn cuối cùng đã được thỏa nguyện rồi.”

“Trên đỉnh núi buổi sáng sớm tất nhiên là nơi tuyệt vời nhất để ngắm mặt

trời mọc, nhưng Tiếu mỗ vẫn luôn nghĩ, ngắm mặt trời mọc trên Tụ Thủ
Nhai thì sẽ ra sao?” – Đôi mắt trong sáng tao nhã phong hoa nhè nhẹ lưu
chuyển, ánh lên mơ ước đơn thuần như một đứa trẻ ngây thơ, “Thái dương
cũng sẽ cất mình lên từ trong biển mây mênh mông ấy, lấp loáng lạc hoa
vần vũ khắp không trung. Dưới vách, núi nhỏ nhấp nhô, kỳ phong trùng
điệp, núi chập chùng như sóng, gió lồng lộng ba đào, ấp ôm xô đẩy. Nhìn
mặt trời ấy lên cao, ánh quang rạng rỡ, núi non nghìn vạn, ráng đỏ mây
hồng. Giang sơn êm ả, gió lộng mây vần, trong vẻ nguy nga tráng lệ lại
hiện lên thiên hình vạn trạng. Nhất định sẽ tươi đẹp vô cùng!”

Áo trắng của nam tử ấy đã bị vầng dương kia nhuộm lên ưng ửng như

cánh hoa hồng, lặng lẽ bừng sáng rực rỡ làm người tiếc thương.

Phương Quân Càn ngắm nhìn y, vô thức buột miệng nhẹ nhàng phụ họa:

“Nhất định sẽ rất đẹp…”

Tiếu Khuynh Vũ xoay lại nhưng không nhìn hắn, làn tóc dài trong gió

lồng lộng tựa dải lụa nhuộm mực đen mun, tung bay phiêu vũ. Phương