đã sắp sửa bị thiêu rụi sạch sẽ: “Ngươi…!!! Vô sỉ!”
Phương tiểu tà đạo không hề thấy sai, còn mặt dày đắc ý đáp lại: “Vô sỉ
mà không vô sỉ làm sao dám nhận là vô sỉ!”
Dưới gầm trời, cuối cùng cũng có một người có khả năng khiến cho Vô
Song công tử đau đầu đến muốn nứt toác ra mà không thể làm gì được.
Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy, quen biết hắn chính là sai lầm lớn nhất trong
cuộc đời này của y…
Khép chặt hai mắt lại, hít vào mấy hơi sâu, Vô Song công tử nhanh
chóng kềm chế lửa giận bùng phát, cười lạnh lùng: “Da mặt dày thế này
quả thực là vô tiền khoáng hậu.”
“Chính xác!!!” – Hắn nghe vậy càng hứng chí cười gian xảo, “Da mặt
không dày thì làm cách nào cưa đổ được Vô Song công tử chứ!”
Bóp trán, phẫn nộ: Cái này… Phương Quân Càn!!!
---oOo---
(1): Các món ăn được đề cập, xin không giải thích cặn kẽ vì ngay cả nhìn
tôi cũng chưa được hân hạnh.
(2): Thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu (
青山不改绿水长流): Núi
xanh còn mãi nước biếc chảy hoài: mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, sẽ
còn gặp lại, đây là câu chào tạm biệt phổ biến của Trung Quốc, hàm ý khá
mỉa mai (đặc biệt thường gặp trong các trường hợp hẹn… không bao giờ tái
ngộ)
(3): Châu U Vương họ Cơ, tên Cung Niết, là một hôn quân mất nước
thời Tây Chu. Ông được nước Bao (Còn gọi là ‘Hữu Bao’, Tên một nước
chư hầu của Trung Hoa thời cổ đại, nay thuộc huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây,