Biết bao kinh nghiệm xương máu tìm ngõ sống trong đường chết trên
chiến trường đã dạy hắn trước hết phải lập tức rút kiếm ra tay! Khẽ trở thân
Bích Lạc, đón lấy kình phong ập đến, nghiêng người tính toán. Tức tốc
xoay người! Bích Lạc tỏa ra kiếm quang xanh biếc, tựa như rồng xanh múa
lượn, kiếm khí vẽ thành hình vòng cung ưu nhã hoàn hảo bao bọc Phương
Quân Càn, hất văng kình lực!
Bên tai chỉ nghe leng keng lanh canh không dứt, Bích Lạc liên tục
giương cao hạ thấp, mấy chục mũi Nguyệt Hồn đinh đều rơi lả tả hết xuống
đất!
Tiếu Khuynh Vũ đã sớm cưỡi con ngựa tuyệt trần mất dạng, Hoàn Vũ đế
trên trán ròng ròng mồ hôi lạnh ngắt.
Nhìn đống Nguyệt Hồn đinh lỉa chỉa khắp nơi trên mặt đất, bạn Phương
Quân Càn thất kinh hồn vía: “Bộ muốn mưu sát thân phu sao?”
Cũng may mà công tử Vô Song không nghe được mấy lời này, chứ nếu
không…
Đợi cho Hoàn Vũ đế tức tốc cưỡi ngựa đạp gió cuối cùng cũng đuổi kịp
Tiếu công tử, y đang ngồi trong một trà đình ở ngoại ô Bát Phương thành,
khí định thần nhàn, thong thả điềm nhiên đẩy một chồng mật báo vừa mới
phê duyệt sang bên trái.
Du sơn ngoạn thủy vẫn không quên nhiệm vụ…
Phương Quân Càn nằm rạp trên lưng ngựa, gượng cười cầu tài.
Xuống ngựa, rón rén đưa mắt nhìn ngang liếc dọc, ngó nghiêng trà đình
không một bóng người.
“Không cần nhìn nữa.” – Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt nói, “Trong vòng
một dặm, không ai quấy nhiễu.”