Phương đồng học không hề hoài nghi năng lực của Tiếu công tử, lập tức
đi vào trà đình vắng lặng, giọng nói nhỏ nhẹ như không khí: “Khuynh Vũ
đã hết giận chưa?”
“Ghen tuông với nữ nhi thường tình?” – Ngón tay khẽ chọc chọc vào
mảnh giấy, Tiếu Khuynh Vũ cười lạnh, “Vô Song không rảnh, cũng không
hứng thú.”
Tuy nói là không ăn giấm chua, nhưng mà công tử… Đống Nguyệt Hồn
đinh kia ngài giải thích thế nào?
Chẳng phải càng nói càng rành rành lạy ông tôi ở bụi này đó sao?
Phương Quân Càn thực sự là vui mừng khôn xiết, bất giác cảm thấy xưa
kia Chu U Vương phóng hỏa đùa giỡn với chư hầu (3) cũng chưa chắc là
ngang ngược vô lý, hà huống chi mùi giấm chua quá đỗi đáng yêu của
Khuynh Vũ, có thể nào dễ dàng mà ngửi được đâu.
Có lẽ, dù là cuộc đời ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối đã tàn đi nữa,
thì thực tại là đáng quý, đáng quý nhất!
“Khuynh Vũ…” – Hai tay Phương Quân Càn đáp lên đầu vai, ghé cằm
nhẹ nhàng tựa vào bờ vai mảnh mai của Khuynh Vũ.
Cả người Vô Song công tử tức thời gồng cứng, tay co lại thành nắm
đấm, hai cánh môi mỏng manh trong suốt mím lại: “Phương Quân Càn…
muốn chết cứ việc nói thẳng…”
Đột nhiên, có cảm giác vành tai âm ấm nhồn nhột, thì ra Phương tiểu vô
lại đã to gan kề môi hôn lên đó… Hơi thở nóng bỏng thổi tóc mai cọ cọ vào
vành tai run rẩy tê điếng.
Lông mi nhảy dựng, Tiếu Khuynh Vũ hoảng hồn xô hắn ra! Phút chốc
cảm thấy bao nhiêu thiên tính nhẫn nại đáng tự hào nhất của mình hình như